Tại trong Vũ Thần Tông, nếu có Thiên Vân thần tôn làm chỗ dựa, tuyệt đối có thể bớt đi không ít phiền toái.
Cũng không phải nói Thiên Vân thần tôn có địa vị chí cao vô thượng, mà là thân phận của Thiên Vân thần tôn quá đặc thù, tất cả các thế gia đều không muốn đắc tội như một vị cường giả như vậy.
Thới điểm kiếp trước, Nhiếp Ly nghe nói Thiên Vân tôn giả ưa thích che chở những thiên tài không gia nhập vào các đại thế gia, kể cả sư phó của Nhiếp Ly - Ứng Nguyệt Như, cũng được Thiên Vân thần tôn âm thầm bảo hộ, mới không có người động tới Ứng Nguyệt Như. Chẳng qua là trăm năm sau, Thiên Vân thần tôn dần dần già đi, mà trong Vũ Thần Tông đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, phiền phức của Ứng Nguyệt Như mới dần dần xuất hiện.
"Tôn Giả xin chờ một chút, ta đi viết mấy chữ sẽ trở lại ngay!"
Nhiếp Ly trở lại phòng của chính mình, lần này hắn tỏ ra rất nghiêm túc, viết trọn vẹn năm chữ, trên năm chữ này đạo niệm ẩn chứa, so với đạo niệm trong những chữ lúc trước hắn cho Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song thâm sâu hơn nhiều.
Nhiếp Ly ghi xong liền lấy ra giao cho Xích Mộc tôn giả.
"Vậy thì đa tạ." Xích Mộc tôn giả khẽ cười nói.
"Tôn Giả khách khí rồi!" Nhiếp Ly cười cười, khiêm cung nói.
Xích Mộc tôn giả sau khi nhận được chữ của Nhiếp Ly, liền cáo từ rời đi.
Sau khi Xích Mộc tôn giả cáo từ, lại tới thêm vài người nữa cầu chữ, Nhiếp Ly tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/245048/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.