"Sư phó, ngươi có thể viết chữ "Kiếm" kia cho ta nhìn một chút không?" Long Vũ Âm khẽ cắn môi nói ra.
"Ngươi không thích hợp để tu luyện kiếm ý, ta viết chữ khác cho ngươi, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi!" Nhiếp Ly cười cười nói, hắn biết rõ Long Vũ Âm vẫn luôn vì chuyện này mà xoắn xuýt.
"Nhưng mà, ta vẫn muốn thử một chút!" Long Vũ Âm nói, nội tâm của nàng vẫn có mấy phần không phục, vì sao Cố Bối có thể lĩnh ngộ được, mà nàng lại không thể lĩnh ngộ được?
"Vậy cũng được, bất quá võ đạo ngàn vạn, mỗi người đều có am hiểu về lĩnh vực sở trường riêng biệt, nếu lấy bản thân sở đoản đi so đấu với sở trường của người khác, đó là một hành động ngu ngốc." Nhiếp Ly ân cần dạy bảo nói, "một khi tạo thành chấp niệm, rất có thể sẽ mãi mãi dừng lại tại lĩnh vực mà chính bản thân không có sở trường lẫn am hiểu đó,vĩnh viễn không cách nào tiến lên được - dù chỉ là một bước."
Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, trong lòng Long Vũ Âm rùng mình, gật đầu đáp: "Ừm."
Chứng kiến bộ dạng Long Vũ Âm rất nghiêm túc, Nhiếp Ly cười một tiếng, không khỏi nghĩ, bây giờ Long Vũ Âm rõ ràng còn là một tiểu cô nương vẫn chưa trải qua kinh lịch nào mà thôi, kiếp trước nàng cuối cùng gặp phải sự tình gì? Mới biến thành bộ dạng sa đọa như vậy? Bất quá những thứ này Nhiếp Ly cũng không có cách nào tìm hiểu. ( Kinh lịch: Trải qua nhiều sự việc, chỉ sự hiểu biết nhiều)
Trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/245093/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.