Trong đôi mắt Nhiếp Ly lóe ra quang mang mờ mịt, Phượng Vũ trưởng lão chắc hẳn đã tin.
Dù sao Long Văn Ấn trên người Mộ Nguyệt bí ẩn như vậy, ngoại nhân không có khả năng biết được.
- Phượng Vũ gặp qua tôn chủ!
Phượng Vũ tranh thủ thời gian chắp tay cúi đầu nói ra.
- Phượng Vũ trưởng lão khách khí rồi.
Nhiếp Ly tranh thủ thời gian lấy tay nâng cánh tay Phượng Vũ, khẽ cười nói.
Cánh tay Phượng Vũ trần trụi, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, óng ánh sáng long lanh. Không thể không nói, bản thân Phượng Vũ cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ.
Cảm giác Nhiếp Ly nâng hai tay mình, gương mặt Phượng Vũ hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Ly, trong đôi mắt không khỏi mang theo một tia mị ý.
Phượng Vũ ngẩng đầu nói với Nhiếp Ly:
- Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tôn chủ, Phượng Vũ vạn phần vinh hạnh, tôn chủ nếu cần, Phượng Vũ tùy thời có thể bồi tiếp.
Nghe Phượng Vũ lời nói, trong lòng Nhiếp Ly không khỏi giật mình một cái.
Phượng Vũ đang thăm dò, hay là?
Dựa theo tư duy của nhân tộc, mình nếu như là đạo lữ của tông chủ Yêu Thần Tông, Phượng Vũ không nên trêu chọc mập mờ như vậy.
Chẳng lẽ là suy nghĩ của Yêu tộc khác với người thường?
Hoặc là...
Nhiếp Ly cúi đầu nhìn thoáng qua Phượng Vũ, chỉ thấy gương mặt Phượng Vũ ửng đỏ vũ mị không nói ra được, dáng người lồi lõm có một loại dụ hoặc vô tận.
Trong lòng Nhiếp Ly có một đạo linh quang hiện lên, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/728956/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.