Chừng khoảng mười phút sau, Huyền Minh Thần Tôn ý niệm đảo qua cả một vùng đất rộng lớn, rất nhanh phát hiện Viêm Dương đang lăng không bay trong đó.
Một khí tức cường đại hướng về phía Viêm Dương phong tỏa lại.
"Không biết Huyền Minh Thần Tôn đại nhân đuổi theo tới đây là có chuyện gì?" Viêm Dương chắp tay nói, quả nhiên giống y như những gì Nhiếp Ly đoán trước, hắn sẽ dựa theo lời Nhiếp Ly nói, cố gắng hết sức ngăn chặn Huyền Minh Thần Tôn.
"Viêm Dương, ngươi có từng lấy được bảo vật ở trong Hư Ảnh Thần Cung hay không? Nếu là ngươi để lại đồ ở đây, hôm nay ta có thể không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi biết kết quả ra sao rồi đấy!" Huyền Minh Thần Tôn hừ lạnh một tiếng nói.
Nghe được Huyền Minh Thần Tôn nói, Viêm Dương hơi hơi khom người: "Huyền Minh Thần Tôn đại nhân, ta có chút không hiểu, ta đã đem ta tất cả những thứ trên người giao lại hết, giờ không còn bất kỳ vật gì cả!"
"Viêm Dương, ngươi dám cả gan lừa gạt ta, vậy đừng trách ta không đếm xỉa đến giao tình với sư phụ của ngươi!" Huyền Minh Thần Tôn lạnh lẽo phẫn nộ nói.
"Ta không dám lừa gạt Huyền Minh Thần Tôn đại nhân, kính xin Huyền Minh Thần Tôn đại nhân chỉ rõ, ta cuối cùng làm sai chỗ nào?" Viêm Dương chắp tay nói.
Viêm Dương thần tình lạnh nhạt, trong lòng đã có dự tính từ trước, khiến cho Huyền Minh Thần Tôn có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ trên người Viêm Dương thật sự không có bất kì bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/729030/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.