Bước vào thiên điện, liền chứng kiến từng đám cột đá cao hơn mười mét, còn có một phương viên trăm mét rộng lớn.
Trên mặt đất, trên cột đá, trong đại điện, khắp nơi đều là thần bí Minh văn.
Những Minh văn này tựa như mạng nhện, những con mắt hiện lên khắp mọi nơi.
Trong đại điện, rải rác mười mấy cái kim rương, khép kín, không biết bên trong chứa vật gì, mặt ngoài từng rương còn nạm một viên viên Dạ Minh Châu, đám Dạ Minh Châu này sặc sỡ loá mắt, rực rỡ tươi đẹp vô cùng.
Chỉ nhìn thấy những bảo rương này, đã biết đồ vật bên trong không hề đơn giản.
Vô Nhai Tử thấy như vậy, lập tức hai mắt sáng lên, muốn nhanh tiến lên mở những cái rương đó ra.
Nhiếp Ly đưa tay ngăn Vô Nhai Tử lại, trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết sao?"
"Làm sao vậy?" Vô Nhai Tử nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Ly.
"Trên mặt đất này, trên tường, trên cột đá Minh văn, chính là Thiên Tỏa Minh Văn Pháp Trận, một khi đi lung tung, những Minh văn này sẽ hóa thành một đạo xiềng xích vô hình trực tiếp khóa ngươi lại, làm ngươi không thể thở nổi, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết." Nhiếp Ly trầm giọng, "Minh văn này, đừng nói Thiên Chuyển Cảnh, coi như là cường giả Long Đạo Cảnh, cũng trực tiếp bị khóa chết!"
Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua màng nhện Minh Văn chằng chịt kia, trong lòng có chút rùng mình, suy nghĩ một chút hỏi
"Chúng ta có thể vượt qua sao?"
"Ngươi nhìn thử một chút đi a!" Nhiếp Ly cười như không cười, nhìn Vô Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/729088/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.