Tiêu Ngữ vùng vẫy hồi lâu, hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể mở to hai mắt, bất đắc dĩ chấp nhận số mệnh.
Sau khi đem phần lưng chữa khỏi, Nhiếp Ly lao tới người Tiêu Ngữ (Luôn mồm kêu chịch chịch chịch),khiến cho Tiêu Ngữ ngã vật xuống một cây đại thụ ở đằng sau
Lập tức, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ.
Tiêu Ngữ dáng người mảnh mai, ngực bằng phẳng trơn bóng, mượt mà phía trước mặc dù có vài nơi bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể thấy được một làn da trắng như tuyết (yêu rồi ^.^)
Chẳng qua là, trên làn da trắng nõn không tì vết, lại giăng đầy những hình xăm thần bí ( tên người yêu cũ đây mà:))
Những hình xăm này cực kỳ phức tạp, như thể là những Minh văn cực kỳ cao thâm.
Vì vậy, dù có là Nhiếp Ly, cũng hoàn toàn không hiểu, những Minh văn này, chỉ sợ có quan hệ cùng thân thế của Tiêu Ngữ
Mang theo một chiếc thời không lực giới chỉ cổ quái, còn có mấy cái kỳ lạ Minh văn, tất cả đều vô cùng cao thâm khó đoán, Nhiếp Ly suy đoán, Tiêu Ngữ chỉ sợ có thân thế không hề đơn giản một chút nào
Bị Nhiếp Ly nhìn chằm chằm (ở ngực ý),trên mặt Tiêu Ngữ trước đã hiện lên mấy tầng hồng nhuận, nay hai bên tai cũng đã đỏ bừng chỉ có thể quay mặt ra chỗ khắc
"Ta nói, hai ta đều là nam nhân, có cái gì mà ngươi phải ngại =='!" Nhiếp Ly nhún nhún vai nói ra.
Nghe được lời của Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/729105/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.