Lê hữu tài sau khi nghe được trần vân thanh cho hắn bồi khí đan, bộ dáng bi thương vừa mới xuất ra vừa rồi là biến mất không còn một chút gì nữa, thay vào đó là một cái gương mặt rạn rỡ ánh dương quang, cùng đắc ý ánh mắt, cứ như là muốn nói với lại trần vân thanh, lão già ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm một dạng.
"lão chờ một chút!"
trần vân thanh thở dài, đi đến tại bên một cái tủ bảo hiểm khá kín tại trong phòng. như đã đồng ý giao ra bồi khí đan cho lê hữu tài, hắn cũng chỉ có cắn răng làm theo, cũng không thể nào nuốt lời cho được
‘haiz..! đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc!’ nhìn trần vân thanh đang đi đến bên kia tủ bảo hiểm nhập một ít số liệu, trong lòng của lê hữu tài thầm than đáng tiếc.
việc trần vân thanh không có tình cảm với lại lê uyển nhi, còn nhân lúc nó đi du học liền làm quen với một người con gái khác, dù chưa rước qua cửa, nhưng với tính cách của trần vân thanh, điều này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
cái này không những làm cho lê uyển nhi cô cháu gái của hắn đau khổ suốt một thời gian dài, mà ngay cả lê hữu tài hắn đây cũng thật sự là đau lòng không thôi.
trần vân thanh là đứa cháu rể mà hắn đã chấm trúng từ khi tên này mới bước chân vào lê gia học nghề, thế nên hắn mới mắt nhắm mắt mở để cho nha đầu kia đưa cho trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-luc/1291710/chuong-07.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.