Đám người bọn họ thật sự không hiểu, chỉ cần trần ánh dương đưa tay ra liền có thể lấy mạng của trần vân thanh rồi, vì cái gì trần ánh dương lại bỏ qua cơ hội này.
“lão đại! ngài làm như vậy, trần minh là chết không có nhắm mắt a!” trần lịch vác thi thể của trần minh trên vai, đối với lại trần ánh dương cách làm cũng liền là khá bất bình lên tiếng.
hắn cùng trần minh chơi thân với nhau từ tấm bé, tình cảm hai người có thể nói là còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt cũng không quá, giờ đây tận mắt nhìn đến người anh em của mình bị người ta sát ngay trước mắt mình.
hung thủ lại không có bao nhiêu lực lượng có thể phản kháng, nhưng lại không thể nào trả thù được.
loại này khó chịu cảm giác, thật sự là hết sức không tốt một chút nào.
“như các ngươi không phục, liền có thể quay lại tìm trần vân thanh để trả thù, ta không có cấm cản!” trần ánh dương dừng lại bước chân, quay lại đối với đám người này lên tiếng nói.
“cái này..!”
trần tùng lâm đám người nghe trần ánh dương lời nói, ấp úng hồi lâu không nói được nên lời.
đối diện với ánh mắt chế giễu của trần ánh dương, một đám cũng chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác.
nhất là hăng hái muốn báo thù cho bạn thân là trần lịch, lại còn cúi đầu xuống đất thật sâu, không dám đối diện với lại ánh mắt của trần ánh dương.
“hừ! lần sau muốn lợi dụng ta, liền nên dùng đầu óc nhiều thêm một chút!”
trần ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-luc/1291738/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.