Chương 182
“Mạnh Phi Hàn, là ngươi!”
Mục Long lập tức nhận ra người này, sau đó hắn liếc nhìn cánh cửa bị chân nguyên đánh nát, lạnh lùng nói: “Ngươi tới nơi này làm gì?”
Mạnh Phi Hàn nghe vậy vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn xung quanh với vẻ trêu tức nói: “Ây da, không ngờ đường đường là quán quân thành Hàn Giang, người đánh bại thiên tài của ba tông môn mà lại ở trong một nơi rách nát như này. Đúng là khiến người ta giật mình mà”.
“Lẽ nào, ngươi không biết nơi này còn có một cái tên là ‘chuồng heo’ hả? Người đi ra từ nơi này chẳng khác gì một con heo, chỉ thiếu nước bò thôi”, Mạnh Phi Hàn dè bỉu.
Đi cùng hắn ta cũng là một thiếu niên, dáng người dong dỏng như một cây trúc, làn da lộ ra màu đồng cổ, khí thế trầm ổn mơ hồ làm người ta cảm thấy áp lực.
Thiếu niên đó thấy Mục Long bị Mạnh Phi Hàn khiêu khích cũng không tức giận bèn nhìn Mục Long hỏi: “Ngươi là Mục Long?”
“Đúng vậy, ngươi là ai?”, Mục Long thấy giọng nói thiếu niên kia khá vênh váo, trong lòng không khỏi có chút bực.
Lúc này, Mạnh Phi Hàn bèn khinh bỉ nói: “Hỗn xược, tên của Tống Lăng Kiệt sư huynh há là ngươi có thể hỏi?”
Mục Long nghe vậy khóe miệng khẽ cười lạnh: “Tống Lăng Kiệt hả? Làm bạn với loại người óc bã đậu như Mạnh Phi Hàn thì chắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Ta còn muốn ăn cơm, mời các người đi”.
Mục Long vung tay lên, mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-thai-co-hac-long/1100498/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.