"Lúc trước có nghe hai tên trộm cướp Thiên Âm và Thiên Nguyệt nói, còn tưởng rằng sơn bảo chỉ là hư cấu.
Không ngờ lại có thật", Mục Cửu Uyên nhìn về phía Viên Thiên Cương với vẻ mặt cảm ơn.
Đây chính là sơn bảo đó, Viên Thiên Cương thế mà lại nói đưa là đưa, sự sảng khoái ấy mấy ai trên đời có thể sánh bằng?
"Không công không nhận lộc, Viên huynh tặng ta bảo vật quan trọng như vậy, ta thật sự hết sức ngại ngùng", Mục Long ôm quyền cúi đầu nói.
Viên Thiên Cương thấy vậy, thoải mái xua tay cười nói: "Mục huynh đệ khách sáo thế làm gì? Tộc Kim Tinh Quỷ Viên ta, khác không nói, nhưng lại có một đôi mắt cực kỳ nhạy bén.
Nào là bảo vật gì, vừa nhìn đã biết sơn bảo cũng chỉ là vật ngoài thân thôi!"
"Lúc trước căn nguyên bị hao tổn, thấy bên trong dãy Nghi Lăng có chứa tạo hóa bèn định lấy sơn bảo chữa trị căn nguyên.
Ai ngờ nó chỉ là một cục sắt, chẳng thể ăn cũng không thể uống.
Viên tộc ta chỉ thích sử dụng gậy gộc, thứ này hoàn toàn vô dụng với ta".
"Trước kia Mục huynh đệ truyền cho ta Chiến Thiên Đồ Lục, nay lại thấy Thiên Nhân Hợp Nhất của đệ.
Ta may mắn được thơm lây, chiếm được rất nhiều chỗ tốt.
So sánh với điều đó thì sơn bảo có đáng là bao".
Viên Thiên Cương nhìn Mục Long với cặp mắt tỏa sáng.
"Nếu thế, vậy Mục Long ta sẽ nhớ kỹ ơn huệ này!", Mục Long nói xong, cũng yên tâm nhận lấy.
Thực ra, hắn truyền "Chiến Thiên Đồ Lục" cho Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-thai-co-hac-long/1100683/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.