Mục Long trong lúc tu hành cũng không quên chiến đấu.
Cả ngày luận bàn với Hắc Hoàng, mặc dù nói là luận bàn nhưng lần nào cũng đánh cho Hắc Hoàng mặt mày bầm dập, sợ tới mức cả đàn hổ đến ngủ nướng cũng không dám, trời còn chưa sáng đã cùng luyện công với đệ tử Mục gia.
Có điều, Mục Long chỉ dồn hết tâm trí vào Hắc Hoàng mà thôi.
Cái ngữ này từ ngày đến Mục gia, cả ngày chỉ biết ăn, hơn nữa còn ăn thùng uống vại, ăn mãi không no, mập thù lù lên một đống, khiến Mục Long nghi ngờ liệu có phải hắn đã nuôi phải một con lợn hay không.
Nhưng nó dù sao cũng là dị chủng, trong cơ thể có một sợi huyết mạch Thao Thiết, ngày ngày chỉ biết ăn nhưng thực lực vẫn gia tăng, sau khi bị Mục Long tẩn cho một trận thì đã thuận lợi đột phá Bích Cung cảnh.
Việc này khiến Mục Long rất ngưỡng mộ, nên đã lựa chọn bế quan.
Năm ngày sau, Mục Long mặt mày đau khổ đi ra khỏi mật thất Mục gia, khí tức trên người hắn quả thực đã mạnh hơn trước đây, nhưng vỏn vẻ chỉ là Thoái Phàm cảnh tầng năm, còn ngốn hết một đống đan dược.
"Lẽ nào ta vẫn không bằng cái thứ chỉ biết ăn kia?", Mục Long liếc mắt nhìn sang một bên.
Hắc Hoàng đang nằm bò giữa sân, híp mắt lại tắm nắng, nước miếng chảy cả ra ngoài, đoán chừng lại nhớ tới thứ gì trong bếp rồi.
"Hừ, quả nhiên tích lũy càng nồng hậu thì càng khó đột phá", Mục Long cảm thán.
Hắn hiện tại mặc dù là Thoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-thai-co-hac-long/1100689/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.