“Cũng được, ta đã từng nói bảo vật xưa nay đều thuộc về cường giả.
Có thể lấy lại được hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi!”, đáy mắt Mục Thiên Dao bắt đầu hiện lên một tia cao lãnh.
“Hay, hay cho câu bảo vật từ xưa đến nay đều thuộc về cường giả.
Dao Nhi, nói hay lắm, đúng lúc ta đột nhiên có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không?”, đại trưởng lão nói, ông ta đảo mắt nhìn về phía Mục Cửu Uyên.
Nghe vậy, Mục Cửu Uyên trừng mắt nhìn ông ta, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu như đại trưởng lão đã băn khoăn như vậy, không bằng đừng nói thì hơn”.
"Khụ khụ…”, trước mặt mọi người trong tộc, đại trưởng lão xấu hổ cười cười, ho khan hai tiếng hóa giải sự ngượng ngùng.
"Bổn tọa suy đi nghĩ lại, vì đại chiến lâu dài của gia tộc, vẫn là nên nói ra thì tốt hơn”.
"Mục Long và Mục Thiên Dao đều là nhân vật thiên kiêu hiếm có trong Mục gia chúng ta.
Dù ai thắng trận cũng sẽ là quán quân trong đại hội khảo nghiệm lần này.
Ta nhớ trong tộc có một cây Tử Điện Long Ảnh thương.
Bảo vật quý giá như vậy bây giờ đang để không, không phải rất lãng phí sao, sao không dùng nó làm phần thưởng cho trận quyết đấu này, ý của gia chủ thế nào?”, đại trưởng lão cười như không cười, nói.
"Mục Cửu Giang, ông...đừng quá càn rỡ!"
Nghe xong những lời của Mục Cửu Giang, trong mắt Mục Cửu Uyên lộ ra tia sát ý.
Tử Điện Long Ảnh thương không những là bảo vật của Mục gia, mà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-thai-co-hac-long/236343/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.