Con ngươi của nàng ta đã không còn trong suốt, mà là mê ly như mộng ảo, cơ thể mềm mại không kiềm được ngã vào người Mục Long, hơi thở truyền đến từ trên người hắn khiến Vân Kinh Hồng khó có thể cưỡng lại được.
Một lát sau, trong động Thủy Liêm chợt phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều hết đợt này đến đợt khác, kéo dài khoảng một ngày.
"Oa, ngại quá ngại quá, ta không thấy gì hết, không thấy gì hết trơn...", trong Yêu Thần tháp, Hoan Nhi đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé che mắt lại nói.
...!
Lúc Mục Long tỉnh lại đã là chuyện rất lâu sau đó, hơn nữa cả người cũng trần như nhộng.
"Xảy ra chuyện gì thế?", Mục Long lập tức ngồi bật dậy, bóng dáng Vân Kinh Hồng đã không còn ở trong động Thủy Liêm nữa.
"Sao mà eo của ta vừa mỏi vừa đau vậy!", Mục Long ngơ ngác, rồi bỗng nhiên giật mình bởi khí thế của mình.
"Tu vi của ta, thế mà lại là...!Thoái Phàm cảnh tầng ba.
Rốt cuộc chuyện này là sao!", Mục Long có thể cảm giác được hình như trong cơ thể mình có một sức mạnh cực kỳ dồi dào.
"Long ca, chúc mừng huynh đã chiếm được sức mạnh Nguyên Âm của thể Băng Tâm Linh Lung khiến tu vi tăng vọt.
Có điều, nàng ta đã đi rồi", trong Yêu Thần tháp truyền đến tiếng cười ngại ngùng của Hoan Nhi.
"Cô nói gì? Thể Băng Tâm Linh Lung? Sức mạnh Nguyên Âm?", cái này thì dù Mục Long có ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hoan Nhi, có phải cô đã sớm biết tác dụng của Đào Mị Hợp Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-thai-co-hac-long/236365/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.