Rời công ty nó đến quán café để làm việc.Kết thúc công việc nó xin bà chủ cho tạm nghỉ việc để thuận lợi cho việc công ty .nó thu dọn rồi xin phép bà chủ ra về. Thênh thang đi trên hiên vắng,từng cơn gió nhè nhẹ thổi luồn qua từng lọn tóc buông xả của nó.Như những muộn phiền đã theo từng cơn gió bay đi đầu óc như thanh thản thêm một chút.Từng chiếc lá khô tinh nghịch đu đưa trong không trung rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.Không khí ngột ngạt tấp nập thường ngày của thành phố dường như biến mất mà thay vào đó là khung cảnh yên ắng hiếm thấy.Khung cảnh này đúng thật khó có thể để ta rời bỏ. Hít thật sâu tận hưởng cái cảm giác yên bình, ngồi xuống cạnh chiếc ghế đá nó thả mình vào không trung.Mọi những phiền muộn như được giải tỏa hoàn toàn không suy nghĩ không đăm chiêu nó rất khoái cảm giác này muốn nhí nhảnh một chút.Lấy sức bật khỏi chiếc ghế đá nó cười đi đoạn nó bắt đầu nhảy trên những phiến đá hoa cương trên vỉa hè như những đứa con nít hay chơi. Nghịch ngợm nhí nhảnh đến khi về đến nhà nó thật sự mệt.Nó cũng chả quan tâm biết vì sao không mai là chủ nhật mà , giờ mà có chui đi ngủ luôn cũng chẳng lo. Nhưng sao lại bỏ phí thời gian để đi ngủ chứ mới 8h tối thôi à phải kiếm gì chơi mới được. Đang mải nghĩ xem kiếm trò gì chơi thì điện thoại chợt reo.A sđt cô (cô mà nó xin học trang điểm đó mọi người) nó liền bắt máy:
-Alo –Nó
-Lô cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-tuong-toi-khong-dam/801302/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.