Hihi hóa ra là vậy ,Giờ Thiên đã hiểu được câu nói của nó. Cái sự lạnh băng của nó khi mới gặp mặt chỉ là vỏ bọc đến khi đủ thân với nó sẽ thấy được con người bên trong, hồn nhiên dễ gần, ……..hahaha.
- Nè hát đi chứ tính câu giờ à.-Nam
-Rồi ạ chứ giờ hát gì, Việt hay TQ , rap, Hát hay vừa rap vừa hát-nó
-Ủa biết rap luôn-Khôi
-Anh cứ coi khinh em quá –Nó
-Sở trưởng của mày kia Thiên-Khôi
-Ờ , em rep thử coi!-Thiên
-Em chỉ biết ráp việt thôi-Nó
-Ukm thử đi-Nam
Giờ rap bài gì ta, thui rap buồn tý vậy à rap bài Đứa con hư! Xin lỗi mẹ vậy .Nó lôi điện thoại ra bật beat .Nó bắt đầu bài rap rồi dần dần chính nó bị cuốn vào bài hát này.Sao ngu thế rap bài này chi không biết.Bài hát này nói về mẹ, những vất vả khó khăn của người mẹ để bươn chải cuộc sống hỗn độn để lo cho đứa con thơ của mình , mặc dù nó không ngoan đâu nhưng mẹ vẫn yêu thương nó hết mực.Nếu giờ đây nó hư đốn như nhân vật trong bài hát thì mẹ nó có trở về bên nó không, mẹ có la mắng khi mỗi lần nó mắc lỗi. Viển vông, Băng, đừng đam mê quá, mẹ đi thật rồi, nếu đi vào con đường đó mẹ không những không quay trở lại và mày cũng trở thành đứa không có đầu nên không biết nghĩ. Mà còn làm mẹ ở trên thiên đàng buồn hơn như lời bài hát :
Nước mắt mẹ nhiều lần tuôn rơi mẹ hiền ơi con xin lỗi, đến bây giờ con đã hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-tuong-toi-khong-dam/801318/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.