-Được lắm.Nam với Khôi nhào lên đánh Thiên một trận.
Còn Linh với Băng thì:
-Linh à chị với em mới quen nhưng chị mến em lắm ,chị với em là chị em nha nha nha.
-Vâng ạ.
-À mà tối qua em đi đâu mà chj vô phòng không thấy .
-Dạ em lên sân thượng
-Bằng đường nào.
-Hì phòng em thông với sân thượng mà tại chị không biết thôi ,tí về em chỉ cho.
-Gặp Thiên trên đó đúng không.
-Vâng.
-Vậy được
Băng tỏ vẻ mặt khó hiểu nhưng không muốn hỏi Linh tại nó lười thuyết phục người khác.Hai chị em mua phở về.Mọi người cùng ăn.Thấy Thiên gắp tỏi muối ra không ăn:
-Ăn phở phải có ít tỏi mới ngon.-Nó nói
-Không thích-Thiên
-Phải ăn
Không muốn chấp Băng vì hôm qua mới thân được chả lẽ giờ lại đi gây, thui nuốt nước mắt vào trong nuốt miếng tỏi.
-Nè Băng à em có thiên vị quá không vậy.-Nam hỏi
-Đâu có
-Vậy sao quan tâm mỗi thằng Thiên thôi vậy.
-Vì anh ăn tỏi ùi tôi quan tâm làm gì nữa.
-Vậy sao xưng tên với nó mà không xưng với pọn anh.
-Vì anh ta yêu cầu vậy.
Một câu nói đơn giản nhưng làm cho Thiên khó chịu. Chính anh biết mình làm sao.Khó chịu vì muốn mình đặc biệt với nó chăng. Không đâu , chỉ vì nó giúp nhiều nên muốn làm thân thui .Coi nó là em gái là đủ rồi.
-Vậy anh yêu cầu em cũng xưng hô như vậy với pọn anh,Được không?
-Ok nhưng có lẽ là Nam phải sửa xưng hô trước chứ sao lại xưng anh với Linh.
-Cái con bé này ,em nhỏ tuổi hơn thì phải xưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-tuong-toi-khong-dam/801328/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.