Lãnh địa Túy Tam Sinh của Liệu Trầm Hương nhờ có sự trợ giúp của Nhược Thủy Tam Thiên các nàng mà cuối cùng cũng có thể kiến tạo thành công, nàng cùng Tiêu Nhục Thư hàn huyên một lúc nữa thì hai người đồng thời tắt máy, bởi vì ngày thứ hai các nàng đều cần phải dậy sớm.
Thứ hai, Đường Lan Thanh thức dậy so với dĩ vãng đặc biệt sớm hơn, nàng đem theo bữa sáng đứng ở dưới lầu đại sảnh trường học chờ đợi Cố Hoài Cẩn đến. So với trước kia, Đường Lan Thanh nhận ra được đáy lòng chính mình chưa bao giờ có loại cảm giác chờ đợi mãnh liệt như vậy, trên đường tới trường hôm nay mỗi bước đi của nàng đều rất cẩn thận, giống như lo lắng chính mình sẽ bỏ qua bóng người quen thuộc ở phía sau.
Đại sảnh trường học bốn phía đều thông gió, nhiệt độ mùa hạ ở A thị so với trước kia chênh lệch rất lớn, hơn nữa cuối tuần còn có một cơn mưa rào có sấm chớp, nàng trên người mặc áo ngắn tay cho nên có thể cảm nhận từng cơn gió mát mẻ.
Đường Lan Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa lớn trường học, trong lòng luôn mãi xác định ở cửa chưa từng xuất hiện bóng dáng Cố Hoài Cẩn sau đó mới cúi đầu ma xát hai cánh tay. Nàng muốn lên lầu lấy áo khoác đồng phục xong liền xuống, nhưng lại sợ Cố Hoài Cẩn trong lúc nàng lên lầu sẽ vào trường học, sau khi cân nhắc Đường Lan Thanh lựa chọn từ bỏ ý nghĩ lên lầu này.
Đồng hồ đeo trên tay không ngừng bị nàng dằn vặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-that-dung-dip-yeu-hao-xao/568992/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.