"Ta..." Lẳng lặng nói ra một chữ, Đường Lan Thanh không khỏi toàn thân căng thẳng, vô cùng chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ nghe thấy đối phương nói một câu "đợi một lát". Sau đó âm thanh từ điện thoại vang lên.
Cố Hoài Cẩn khôi phục lại âm thanh lành lạnh thường ngày, ngữ khí ôn nhu nói chuyện với Đường Lan Thanh khi nãy hoàn toàn biến mất "mẹ."
"Đã trở về?" Âm thanh của Cố mẫu từ điện thoại truyền đến lành lạnh không chút phập phồng, nghe không ra sướng vui hay đau buồn, giống như bình thường mẫu thân quan tâm nữ nhi vậy, không hề hỏi đến người lúc nãy cùng nàng nói chuyện là ai.
Biết trước được tin tức, Cố Hoài Cẩn tất nhiên cũng tăng cao cảnh giác rất nhiều, mỗi câu nói ra vô cùng kín kẽ không một lỗ hổng, nghe không ra một chút sai lầm nào "trở về không thấy người, con hỏi Vương bá. Hắn nói người đang bận bịu chuyện công tác. Sự nghiệp tất nhiên quan trọng, thế nhưng cũng phải chú ý đến nghỉ ngơi." Tuy nói Cố Hoài Cẩn đối với Cố mẫu hành động như vậy rất không vui, nhưng là dù sao cũng là cốt nhục tình thâm, sự quan tâm của nàng không phải khách sáo hay lấy lòng, mà là xuất phát từ thật tâm. Tiền không có còn có thể kiếm lại được, thế nhưng nếu vì tiền tài mà đánh mất sức khỏe, như vậy thật sự không đáng.
"Ta biết, ngươi nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải đi học." Cố mẫu đứng trước cửa sổ, hơi nhắm mắt. Cố phụ đứng bên cạnh nàng cưng chiều mà lắc đầu một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-that-dung-dip-yeu-hao-xao/569008/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.