Diệp Hoan ôm lấy cơ thể run rẩy của chính mình, cũng may nhờ tiểu tử nói ra hai chữ "hối lộ". Thật không biết là nàng số may hay là trí thông minh cao... Chuyện này mà cũng có thể đánh bậy đánh bạ ra được...
Người tinh tường đều có thể nhìn ra bầu không khí giữa các nàng lúc nãy không bình thường, phản ứng của Cố Hoài Cẩn càng chứng minh suy nghĩ trong lòng nàng. Quả nhiên cần lúc có tiểu tử Diệp Hoan liền phải liều mạng nhịn cười, dù sao nàng cũng không muốn thưởng thức ánh mắt lạnh lùng của bạn thân mình.
"Đường Lan Thanh." Không thèm nhìn Diệp Hoan biến tướng trêu chọc, Cố Hoài Cẩn ngồi vào trước bàn làm việc của mình, chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh, "Lại đây."
"Ò." Đường Lan Thanh ngoan ngoãn nghe lời mà tiến đến ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không dám có một tia đùa giỡn nào, không khác gì người yêu chuẩn bị nghe vợ dạy dỗ.
Cố Hoài Cẩn lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng, khom lưng lấy ra hộp thuốc từ trong quầy, mở ra. Bên trong hộp bày biện đủ các loại thuốc lớn nhỏ khác nhau, thuốc chữa vết thương do va đập chiếm đa số. Đây là hộp thuốc nàng đặc biệt chuẩn bị sau lễ khai giảng để phòng trường hợp phát sinh bất ngờ như ngày hôm nay. Lượng bài huấn luyện của Đường Lan Thanh đã tăng thêm nhiều hơn trước, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một vài va chạm nhỏ, vì lẽ đó...
Đường Lan Thanh chủ động đưa tay trái đến trước mặt nàng, mím môi cười như gió xuân ấm áp, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
"Hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-that-dung-dip-yeu-hao-xao/569073/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.