Xe buýt dừng lại, đỗ trên một khu đất trống dưới chân núi vùng ngoại ô. Hoạt động ngoại khóa hai ngày một đêm này chủ yếu là leo núi, hun đúc cho học sinh tính nghị lực luôn tiến về phía trước, đồng thời cũng rèn luyện năng lực sinh tồn dã ngoại cho mọi người.
Nhưng dù sao đây cũng là hoạt động du lịch, đương nhiên trường học sẽ không tàn khốc đến mức cái gì cũng bắt học sinh tự tay làm được. Nhìn qua tưởng chừng rất gian nan, nhưng thực tế độ khó chỉ bằng một phần năm tưởng tượng mà thôi.
"Mục tiêu hôm nay là lên tới đỉnh núi trước khi mặt trời lặn, dọc theo đường đi mọi người nhớ chiếu cố lẫn nhau. Hiện tại là 9 giờ 20 phút, sau hai giờ nữa tiến hành nấu ăn ở sườn núi. Nếu mọi người cần hỗ trợ gì có thể nói với các tiểu học muội đi theo đội trợ giúp." Hoàng giáo luyện tập trung mọi người lại một chỗ, sau khi trình bày đơn giản xong liền quét mắt nhìn một vòng, "Còn có vấn đề gì không?"
"Nên dùng tốc độ nào để leo núi là tốt nhất ạ?" Diệp Hoan cân nhắc một chút. Sau khi áng khoảng độ cao của ngọn núi, nàng cảm thấy nếu đi bộ thì nên nắm chắc thời gian đi nhanh một chút sẽ tốt hơn, dù sao cũng có khả năng phải đi vòng vì thực vật cản đường.
Không đợi Hoàng giáo luyện mở miệng, Vệ Quân Thư lập tức nói: "Đương nhiên là lấy tốc độ vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh rồi."
Diệp Hoan nghe vậy thoáng nhíu mày, trong lòng bất mãn với cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-that-dung-dip-yeu-hao-xao/569080/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.