Cú điện thoại buổi tối đó lấy phương thức đôi bên đều không thoải mái mà kết thúc.
Ngày kế, Đường Lan Thanh đến trường học. Sau khi từ phòng học Cố Hoài Cẩn trở về lớp mình, nàng thấy chỗ ngồi phía sau vốn là bàn của Văn Lương đã bị chuyển tới góc.
Đường Lan Thanh rũ mắt, đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc không dễ phát hiện.
Nếu như Văn Lương không nghe theo lời gièm pha, việc bọn họ trở thành bằng hữu là không có gì bất ngờ. Dù sao hắn cũng không xấu, chỉ là đơn thuần muốn làm thân với mình thôi.
Thế nhưng trên thế giới này không có nếu như, đi nhầm một bước, từng bước đều sai.
Có những người, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời ta, đến vội vã, đi cũng vội vã.
Ngồi còn chưa ấm mông, Đường Lan Thanh bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
Chuyện này bởi vì liên quan đến bộ mặt của trường học nên có rất ít người biết.
Đường Lan Thanh bước vào văn phòng liền chủ động đóng cánh cửa gỗ xanh thẳm chạm trổ rất tốt lại, khẽ gật đầu, cử chỉ thoả đáng chào hỏi: "Chào buổi sáng hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp."
"Ừm." Vị hiệu trưởng bình thường sắc mặt hoà ái hiện giờ giữa hai lông mày ẩn giấu vẻ tức giận, người nào không đặc biệt chú ý căn bản không nhận ra.
Nàng nhìn Đường Lan Thanh bằng ánh mắt rắc rối phức tạp.
Người học sinh này ưu tú, nàng không phủ nhận.
Từ các môn văn hoá đến vận động thể chất đều là một học sinh kiệt xuất, nếu như khi nàng còn học ở đây có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-that-dung-dip-yeu-hao-xao/569376/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.