Trước đó, lúc con người cặn bã này mở miệng hỏi nàng có được thông qua hay không, Hương Hương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ bị hắn đâm chọt cười nhạo, không ngờ hắn thế nhưng là cầu tình giúp nàng, tranh thủ cơ hội phỏng vấn cho nàng, lúc này trong lòng nàng không khỏi có hàng vạn hàng nghìn cảm khái đối với hắn. Nghĩ thầm người này giống như trong truyền thuyết đã nói là người mặt ác tâm thiện, ngoài miệng nói năng chua ngoa trong lòng mềm mỏng, là một người tốt… Như vậy sau này mình không nên len lén rủa mắng hắn nữa mới được.
Hương Hương cảm động theo sát bên người Liên Phong Nguyệt từng bước từng bước nhảy đi gặp Sơn Quân, vô cùng kích động mà nghĩ khi gặp được Sơn Quân nên nói cái gì cho hay cho tốt, khiến ngài ấy vui. Một khi ngài ấy vui rồi, ắt hẳn sẽ thu nhận mình vào làm môn hạ, rồi chậm rãi học tập yêu tự, học tập tiên pháp… Đang suy nghĩ tính toán trong đầu thì Tiên tử dẫn đường ngừng lại, lập tức nghe Liên Phong Nguyệt nói: “Hạo Dạ, hình như ngươi đang rất bận thì phải, ta đến lúc này, không quấy rầy ngươi chứ?”
“Lúc nào Phong Nguyệt đến, ta cũng đều hoan nghênh”. Một giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam tử trẻ tuổi. “Hơn nữa, những người đến năm nay thật sự tư chất quá kém, có thể biết toàn bộ kiến thức yêu văn không được mấy người, càng miễn bàn đến căn cốt cao thấp”.
Lẽ nào, người nói chuyện chính là Linh Sơn Quân trong truyền thuyết sao?
Hương Hương vội vã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-the/534487/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.