Oa, có sư tỷ nữa!
Trong lòng Hương Hương nhảy nhót một trận, vội vàng duỗi thẳng cổ ló đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo xanh chậm rãi bước tới, miệng nở nụ cười nhạt, giống hệt loại đoan trang thục nhã của đóa hoa sen mới nở.
“Mạt nhi, chuyện gì?” Lam Thiên Sách nói.
“Sư phụ, Sư bá đang tìm người khắp nơi đó.”
“A?” Lam Thiên Sách hơi hơi nhăn mày hỏi, “Giờ bà ấy đang ở đâu?”
“Ở Trùng Dương điện.”
“Ta qua xem một chút”. Lam Thiên Sách gật đầu, trước khi rời đi còn giới thiệu cho Vụ Nguyệt bọn họ biết nhau. “Mạt nhi, đây là đệ tử mới thu nhận của Sư phụ, Vụ Nguyệt. Con là Đại sư tỷ, sau này cần phải chiếu cố đệ đệ thật tốt. Giờ Sư phụ đi một lúc, con dẫn Sư đệ đi tham quan khung cảnh xung quanh cho quen thuộc nhé”.
“Đã biết, Sư phụ. Người mau đi đi, sắc mặt Sư bá không tốt lắm đâu.”
Nghe vậy, Lam Thiên Sách mơ hồ lau một mớ mồ hôi, nói “Các con trò chuyện”, rồi vội vàng đi ra cửa. Sau khi ông ấy đi khuất, Hạ Mạt vốn dĩ vẫn tỏ vẻ dịu dàng vô cùng lúc này tùy tiện ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào Vụ Nguyệt đánh giá một phen, nói: “Ta gọi Hạ Mạt, sau này sẽ là Đại sư tỷ của đệ. Ta bảo đệ làm cái gì đệ nên làm cái đó, không cho đệ làm gì, thì tuyệt đối không được làm, biết không?”
Liên Vụ Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng trả lời: “Đã biết”.
“Ngoan”. Hạ Mạt vừa lòng gật gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-the/534494/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.