Ngày hôm sau, Hội Nghị Luận Văn chính thức bắt đầu. Hương Hương rất muốn đi theo nhìn xem Hội nghị rầm rộ thế nào, nhưng không may Hội nghị được tổ chức trên Bích Lăng Phong, ai không đạt tu vi Hàng yêu sứ trở lên thì không được lên. Cho nên, bọn Hương Hương chỉ có thể nhìn về phía Bích Lăng Phong than thở. Trơ mắt đứng một bên nhìn ngó Hội nghị ba năm tổ chức một lần, lại không có cách nào xem được kết quả.
Thôi Phượng Vũ đi dự Hội nghị, hai vị Sư tỷ cũng đi, Luyện yêu sư cũng đi, Hương Hương và Vụ Nguyệt đều không có người dạy, nên cùng nhau đến Đạo Trường tự mình luyện tập. Đại khái gần đến trưa, Lam Thiên Sách trở lại, nói: “Vụ Nguyệt, đi theo ta”.
Hương Hương thầm nghĩ chẳng lẽ muốn lo lót cửa sau, dẫn bọn họ đi xem Hội Nghị Luận Văn, vậy đương nhiên không thể bỏ nàng lại rồi, vội vàng nhảy bật lên làm tổ trong lòng Vụ Nguyệt. Không ngờ không phải đi về phía Bích Lăng Phong, mà là đến Tứ Trọng Thiên cung, đến trước vách đá Vãng Sinh Bích. Tam Bích đều tựa vào vách đá mà đứng, vách đá này, được gọi là Vãng Sinh Bích cao vút trong mây.
Bỗng nhiên lúc này, bóng dáng Lam Thiên Sách chợt lóe rồi biến mất ngay trước mắt. Hương Hương vừa ngạc nhiên chớp chớp mắt, thoáng một cái, bóng dáng của ông đã hiện trở lại. Vươn tay về phía Vụ Nguyệt, trong lòng bàn tay có một khối đá cuội bóng loáng.
“Vụ Nguyệt, mắt con không tiện, việc lấy đá cuội trên vách vi sư đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-the/534526/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.