Liên Thanh Nguyệt lên tiếng “Mời người vào”, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở ra, Hương Hương trừng lớn mắt, nhìn bộ quần áo màu xanh đang dần dần tiến vào, bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, trong nháy mắt, hốc mắt Hương Hương nhịn không được đã ươn ướt. Vụ Nguyệt, rốt cục tìm thấy Vụ Nguyệt rồi, cảm giác như bạn tốt lâu rồi không gặp mặt, phảng phất như ngàn năm, vạn năm trôi qua vậy…
… Bất quá, trong lồng ngực của Vụ Nguyệt sao lại đang bế một con thỏ? Trắng trắng, tròn vo, giống như bản thân mình trước đây… Hương Hương chợt nghĩ, khẳng định là Vụ Nguyệt rất nhớ mình, cho nên nuôi một con thỏ khác, mang theo bên người. Ôm nó, giống như đang ôm mình, rất cảm động…
Thấy ngoài Vụ Nguyệt ra, không còn ai khác theo vào, Hương Hương nhịn không được tâm tình kích động từ trên giường của Liên Thanh Nguyệt nhảy xuống, chạy như bay ra đón: “Vụ Nguyệt, rốt cục được gặp ngươi rồi, rất nhớ ngươi, Vụ Nguyệt…”
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Vụ Nguyệt lắp bắp kinh hãi, con thỏ trong lòng hắn cảnh giác trợn tròn mắt trừng nhìn, lớn tiếng chất vấn nói: “Ngươi là ai?”
Hương Hương giật mình, con thỏ này có thể nói, chẳng lẽ cũng là thỏ yêu? “Ta là Hương Hương, Vụ Nguyệt, ta là Hương Hương!” Hương Hương đi đến trước mặt Vụ Nguyệt, vui mừng nói với hắn, bọn họ xa cách lâu ngày nay gặp lại có biết bao vui mừng.
“Ngươi cũng tên Hương Hương?” Ánh mắt con thỏ kia tròn tròn, hùng hổ nói. “Không cho người dùng chung tên với ta”.
“A, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-the/534598/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.