Lần đầu tiên Hương Hương thật sâu cảm thấy cái hồ lô này của Liên Phong Nguyệt quả thực không tệ, đó là vì lúc nàng được thả ra, vừa giương mắt nhìn lên liền thấy Luyện yêu sư đứng ngay trước mặt, thì ra thời gian ở trong hồ lô kia thoáng chớp mắt, đã hơn một tháng trôi qua.
“Sư huynh đã về?” Hương Hương dụi mắt. Bộ quần áo trắng trong thuần khiến của Luyện yêu sư trước sau như một, vẻ mặt không biểu cảm kia cũng như trước không khác. “Sư huynh!” Hương Hương mừng rỡ như điên chạy qua, quên hết mọi thứ ôm chầm lấy hắn, cọ cọ cánh tay của hắn.
Luyện yêu sư liếc mắt xuống, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Hương Hương há miệng thở dốc, lại không biết nói gì cho phải. Gãi gãi đầu, xấu hổ cười, tiếp theo bắt đầu sinh động như thật lên án Liên Phong Nguyệt không phân biệt tốt xấu oan uổng nàng, còn ngược đãi nàng. Liên Phong Nguyệt ở bên cạnh nghe cái loại miêu tả không chân thật kia không khỏi cười lạnh một tiếng, Hương Hương lập tức quay đầu không chút lưu tình nhìn chằm chằm: “Ngươi nói đi! Vụ Nguyệt không thấy đâu, không đưa ta đi tìm Vụ Nguyệt thì cũng thôi đi, còn nhốt ta làm gì? Vụ Nguyệt đâu, đã tìm được Vụ Nguyệt về chưa?”
Liên Phong Nguyệt lạnh lẽo liếc mắt lườm Hương Hương một cái, nghiêng người đi, không thèm để ý tới nàng.
Luyện yêu sư nói một tiếng: “Đi”.
“Sư huynh!” Hắn mà đi, Hương Hương hiển nhiên cũng phải đuổi theo. “Sư huynh, Vụ Nguyệt đã về rồi sao?”
“Không”.
“A?” Hương Hương nhất thời sững sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-the/655431/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.