“ Mình ra ngoài gọi Ảnh Quân vào nhé.
“
Vũ Đình nhìn Trương Mỹ nói.
“ Ừm.
“
Cô gật gật đầu.
“ Tôi xin lỗi.
“
Ngay khi Vũ Đình vừa bước ra ngoài, Ảnh Quân đã đi vội vào trong và ôm chặt lấy Trương Mỹ.
“ Em thấy sao rồi? Đã bình tĩnh lại chưa? “
Vẻ mặt anh trông rất lo lắng, tay anh áp vào hai má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“ À...vâng, nhờ anh và Vũ Đình tới kịp thời nên tôi không sao hết.
“
Khuôn mặt cô ửng đỏ lên vì hành động của Ảnh Quân.
“ Xin lỗi em, nếu như tôi không đến kịp thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với em nữa.
“
Anh lại một lần nữa ôm cô, Trương Mỹ cảm nhận thấy người anh đang run lên từng hồi.
Thấy vậy, cô cũng choàng tay qua người anh ôm nhẹ.
“ Tôi thật sự không sao, tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
“
“ …Hôm nay em được nghỉ làm.
“
Ảnh Quân im lặng một lúc rồi nói.
“ Hả?! Không được.
Chẳng phải tôi mới vừa đi du lịch về cách đây vài ngày hay sao.
“
“ Nhưng em vừa trải qua cái chuyện này thì chắc hẳn là phải ảnh hưởng đến tâm lý, nếu như vậy thì làm sao tập trung làm việc được.
“
“ Nhưng như vậy cũng không được, công việc sẽ dồn, khi làm việc sẽ mệt lắm.
“
“ Tôi cho phép em nghỉ, cũng sẽ không có thêm việc cho em.
“
“ Nhưng như vậy cũng không được, tôi vẫn muốn đi làm.
“
“ ...Vậy thì em ngồi ở đây một lát đi.
“
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua-lam-linh/1263165/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.