Từ khi Vi Thừa An nhận được điện thoại của Âu Dương Điệp thì không còn lòng dạ nào làm việc, mắt cứ nhìn đồng hồ, mong mau đến giờ tan sở, cô nói Tiểu Dung muốn gặp mình, trong lòng vừa thấy kích động vừa thấy lo lắng, không biết tại sao Tiểu Dung lại muốn gặp mình?
Mã Tiểu Dung đặc biệt chú ý cách ăn mặc, dùng áo choàng che bớt cái bụng đã hơi nhô lên của mình, cô muốn tạo cho anh sự kinh ngạc.
“Được rồi, Tiểu Dung, cậu không cần che làm gì, cứ khiến cho anh ấy hoang mang đi.
” Âu Dương Điệp cười.
“Ha ha, cũng đúng.
” Mã Tiểu Dung cười, nhưng chẳng qua là cô còn muốn chính miệng mình nói cho anh biết.
“Thôi bỏ đi, mặc kệ cậu, đúng rồi, chúng ta mau xuống dưới, giờ này chắc bọn họ đã về đến.
” Âu Dương Điệp nhìn đồng hồ trên tường, kéo cô nói.
Mới vừa bước xuống lầu, đúng lúc Tư Đồ Thác cùng Vi Thừa An từ bên ngoài đi vào.
“Anh đến rồi.
” Mã Tiểu Dung khẽ cười, bởi vì đã suy nghĩ thông suốt, cho nên thà thêm một phần thản nhiên để bớt đi một phần đau khổ.
“Ừm.
” Vi Thừa An đột nhiên không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn của cô, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
“Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, có gì muốn nói thì ăn xong rồi nói.
” Âu Dương Điệp nói.
“Thừa An, đi ăn cơm thôi.
” Tư Đồ Thác vỗ vỗ vai anh, thần bí nói: “Vẫn còn chuyện ngạc nhiên hơn nữa đang chờ cậu phía trước, hãy kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105626/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.