Ăn xong cơm tối, ngồi trên ghế sofa, Âu Dương Điệp thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, vài lần muốn mở miệng nhưng đều cố gắng nín nhịn.
“Tiểu Điệp, cậu có lời gì muốn nói cứ nói đi, cậu không khó chịu nhưng mình nhìn thấy mình cũng khó chịu.
” Mã Tiểu Dung chịu không nổi liếc nhìn cô một cái.
“Vậy mình sẽ nói.
Cậu tính thế nào? Có muốn giữ lại đứa bé hay không?” Âu Dương Điệp hỏi.
Sắc mặt Mã Tiểu Dung ảm đạm, nhìn cô nói: “Cậu nói thử xem, mình có nên giữ lại hay không?”
“Mình?” Âu Dương Điệp cũng nghẹn cứng họng, vì chính cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ?
“Tiểu Điệp, mình vẫn quyết định không giữ nó, không phải mình không thương nó, chính là vì thương nó, nên phải có trách nhiệm với nó.
” Quyết định này cũng khiến cho mình đau đớn khổ sở.
“Chỉ là, cậu đành lòng sao? Cậu bỏ được sao?” Âu Dương Điệp biết cô cũng rất thích con nít, huống chi lại là con của mình.
“Không đành lòng, không bỏ được, nhưng mình càng không bỏ được thì nó càng chịu khổ.
” Mã Tiểu Dung nói, nhớ lại bộ dạng trước kia khi mình và mẹ bị cha dượng mắng chửi, tay liền siết chặt lại.
“Vậy cậu có nghĩ tới không, cậu không phải mẹ cậu, cậu có công ăn việc làm, cậu có lý tưởng, cậu có năng lực, cho dù có sinh đứa bé ra, cậu hoàn toàn có khả năng một mình nuôi lớn nó, vậy thì tại sao cậu muốn phá bỏ nó?” Thật ra Âu Dương Điệp vẫn còn một câu chưa nói, nếu đứa bé này được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105633/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.