“Chờ đã, tôi biết nhà giàu có nhiều quy tắc, nhưng tôi nghĩ là tôi nên nói cho anh biết, tôi không muốn từ bỏ công việc hiện giờ.
” Mã Tiểu Dung nói, nếu cha mẹ anh tưởng thật, bảo cô phải nghỉ việc thì sao, cho nên, cô phải nói trước cho rõ ràng.
“Okie, chỉ cần em đồng ý, chuyện gì cũng có thể.
” Anh chẳng qua là vì ứng phó cha mẹ mình, nên những điều này chỉ là chuyện nhỏ.
“Tốt, vậy là hoàn thành giao dịch.
” Mã Tiểu Dung nâng ly rượu lên, tuy rằng cô không biết giao kèo này sẽ mang lại cho mình cái gì? Chẳng qua là, cô muốn giúp anh.
“Hoàn thành giao dịch.
” Vi Thừa An cũng nâng ly rượu lên, khẽ chạm vào ly rượu cô.
“Cái gì?” Âu Dương Điệp cầm di động, gần như muốn nhảy dựng lên.
“Tiểu Điệp, em làm sao vậy? Cẩn thận một chút.
” Tư Đồ Thác vội vàng đỡ lấy cô.
Cô tựa vào ngực anh, miệng há ra thật to, mãi một lúc sau mới khó tin hỏi lại một câu: “Cậu lặp lại một lần nữa xem nào.
”
“Âu Dương Điệp, cậu bị sao vậy? Mình lặp đi lặp lại mấy lần rồi, đến nỗi muốn rách miệng đây này, cậu khó tin dữ vậy sao?” Mã Tiểu Dung quát, nhẫn nại đều bị cô quét đi sạch sẽ.
“Mình không phải là khó tin, mà là không thể tin được, cậu có biết cậu làm như vậy là rất hoang đường không?” Giờ phút này Âu Dương Điệp mới phản ứng kịp, xem ra đây đúng là sự thật.
“Chính mình cũng khó mà tin được, mình nghĩ đây là mãnh lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105641/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.