Tư Đồ Thác tắm xong bước ra thì thấy cô đang ngồi ngẩn người, đi qua ôm lấy cô.
“Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Đừng nghĩ nữa, tất cả đều đã là quá khứ rồi.”
“Thác, em đâu có nghĩ đến chuyện đó, em đang nghĩ hiện giờ em có anh, có con quả thật rất hạnh phúc, nếu có thể hạnh phúc mãi mãi như vậy thì tốt quá.” Âu Dương Điệp nhấc đầu tựa vào trước ngực anh, Lý Mai khiến cho cô đau khổ, nhưng cũng khiến cho cô hạnh phúc.
“Chúng ta sẽ, nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.” Tư Đồ Thác ôm cô.
“Chúng ta kết hôn sớm đi, bây giờ nên suy nghĩ xem hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức như thế nào.”
“Ừm.” Âu Dương Điệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Thác, quả thật em rất muốn cử hành hôn lễ cùng lúc với Tiểu Dung, anh nghĩ xem, nếu chúng ta cử hành hôn lễ cùng nhau, có phải rất long trọng hay không?”
“Đúng là rất long trọng, nhưng chuyện này cũng cần có sự đồng ý của Tiểu Dung và Thừa An, mà bây giờ một chút triển vọng giữa bọn họ cũng đều không có, làm sao có thể kết hôn trong một sớm một chiều, được rồi, em đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa, lo quản bản thân mình cho tốt đi.” Tư Đồ Thác lấy tay dí dí trán cô, cô chỉ biết lo vớ va vớ vẩn.
“Vậy em quản anh được không?” Âu Dương Điệp bỗng nhiên choàng tay ôm lấy anh, trao cho anh ánh mắt lả lơi.
“Em muốn quản anh bằng cách nào?” Khóe miệng Tư Đồ Thác chứa ý cười, ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105643/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.