“Mẹ, mẹ có khỏe không?” Vi Thừa An nhìn bà, vươn tay đỡ lấy bà.
Một tiếng mẹ khiến cho nước mắt bà Vi rơi như mưa, thân thể khẽ run lên, gương mặt mang theo nước mắt nhưng lại đầy vẻ tươi cười, tay nắm thật chặt anh.
“Con trai, rốt cuộc con đã trở về, mẹ rất khỏe, chúng ta vào nhà nói chuyện.”
“Dạ.” Vi Thừa An nhìn thấy dáng vẻ vui sướng kích động của bà, trong lòng rối ren hỗn tạp, loại máu mủ tình thâm này không có cách nào phai nhạt.
Bước vào nhà, thấy nhà cửa vẫn giống như năm năm trước, không có gì thay đổi.
“Thừa An, ngồi xuống đi, ăn táo không? À không, con không thích ăn loại táo này, vậy ăn nho nha, không được, mùa này nho chua lắm, ăn lê đi, cũng không được, bây giờ đâu có lê, vậy ăn điểm tâm, đúng rồi, ăn điểm tâm thôi….” Bà Vi kích động đến mức nói năng lộn xộn.
“Mẹ, không cần vội, con không đói.” Vi Thừa An kéo bà lại, thấy tóc bà đã lấm tấm điểm bạc, trong lòng xót xa, vài năm không gặp mẹ đã già đi nhiều.
“Được, được.
Vậy ngồi xuống đây.” Bà Vi ngồi vào bên cạnh anh, tay lúc nào cũng siết chặt anh, đứa con trai ngồi trước mặt bà đã thay đổi rất nhiều, trở thành một người đàn ông trưởng thành, trong lòng vừa thấy chua xót lại vừa thấy hạnh phúc.
“Bây giờ mày trở về làm gì? Có phải bên ngoài phức tạp không chịu nổi nữa, biết gia đình là tốt nhất rồi phải không?” Ông Vi nhìn anh, lại bắt đầu giở giọng châm chọc, thấy anh trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105654/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.