Vi Thừa An đi vào văn phòng chủ tịch, đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Tư Đồ Thác, ngồi xuống, nói: “Đây là những chuyện tôi đã điều tra ra được, bây giờ có thể cơ bản xác định là do Thạch Lỗi làm, Lý Mai đồng phạm, nhưng mấu chốt là lúc này không tìm thấy Thạch Lỗi.
”
“Nếu như không có Thạch Lỗi thì không thể định tội cô ta sao?” Tư Đồ Thác hỏi.
“Tôi đã hỏi qua luật sư, ông ấy nói có thể nhưng rất nhẹ, cô ta có thể đem toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu Thạch Lỗi, mặc dù là có tội, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tạm giam nửa tháng.
”
“Nhẹ vậy sao? Thạch Lỗi kia không có chút manh mối nào à?”
“Không có, tôi đang hoài nghi có phải hắn đã xuất ngoại rồi nhập cư trái phép hay không?”
“Thừa An, cậu hãy cùng luật sư nghiên cứu cẩn thận một chút, xem có thể định tội Lý Mai được không, cho dù là ba tháng cũng tốt, chỉ cần cho cô ta một bài học.
” Tư Đồ Thác căn dặn.
“Được, tôi nghĩ là có thể, tôi sẽ nói luật sư nghiên cứu kỹ một chút.
” Vi Thừa An gật gật đầu.
“Đúng rồi, Thừa An, cậu nói thử xem, trước khi kết hôn, ngoại trừ chụp ảnh cưới, thử áo cưới, đàn ông còn phải làm chuyện gì nữa?” Tư Đồ Thác hỏi anh, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được.
“Cậu với Tiểu Điệp chuẩn bị kết hôn sao?” Vi Thừa An sửng sốt.
“Ừ.
” Tư Đồ Thác gật đầu, “Cảm giác an toàn lớn nhất của người phụ nữ không phải là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105670/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.