Lý Mai lập tức khẩn trương, hắn lại muốn ngược đãi mình sao? Cuống quít lắc đầu: “Không được, hôm nay là sinh nhật của bà, em không thể không đi.” Cô tùy tiện tìm một lý do nói dối.
“Hừ…” Thạch Lỗi hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin lời cô nói, cũng lười cùng cô nhiều lời, trực tiếp ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.
Hắn đã muốn lắm rồi.
“Thạch Lỗi, anh buông ra.” Lý Mai bắt đầu sợ hãi dục vọng và sự biến thái của hắn.
“Đã lâu không được chạm vào em, em không muốn sao?” Thạch Lỗi ném cô lên giường, hắn đã không nhẫn nại được nữa.
“Em…” Không muốn… hai chữ này cô nuốt lại trong cổ họng.
Cô biết mình nói ra sẽ chịu hậu quả thế nào.
“Hôm nay chúng ta thử phương pháp mới mẻ một chút nhé.” Thạch Lỗi cười tà ác, nhìn chung quanh một lượt, sau đó lần mò khắp giường tìm một mảnh vải.
“Anh muốn làm gì?” Lý Mai bị dọa co rụt lại, hắn không phải lại muốn trói mình lại chứ?
“Sợ cái gì? Cái này là chút lòng thành đối với những chuyện trước đây.
Nghe lời một chút nào.” Thạch Lỗi đã cầm trong tay mảnh vải bố muốn trói chặt tay cô lại.
“Thạch Lỗi, anh mau buông ra.” Lý Mai rốt cuộc chịu không nổi, hét lớn: “Nếu anh còn tiếp tục tra tấn kiểu này, tôi tình nguyện báo cảnh sát.” Cho dù phải ngồi tù cùng hắn cô cũng không muốn bị đối xử như vậy nữa.
“Em đang uy hiếp tôi.” Trong mắt Thạch Lỗi lộ ra tia hung ác, cả người liền đè trụ cô: “Em theo tôi khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105673/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.