“Thác…” Giờ phút này, vẻ mặt Âu Dương Điệp đã trở nên mê man, ôm chặt lấy anh, sờ lung tung khắp người anh.
Cơ thể không ngừng trào dâng cảm xúc, lý trí đã không còn kiểm soát được, chỉ khao khát muốn tới gần anh, phóng thích khát vọng của cơ thể.
“Âu Dương Điệp, em tỉnh táo lại đi.” Vi Thừa An bị cô động vào, dùng chút lý trí cuối cùng đẩy cô ra, muốn gọi cô tỉnh táo mà thoát đi.
Anh thật sự cũng không cầm cự được nữa rồi.
“Thác, đừng đi, em muốn anh.” Âu Dương Điệp lại một lần nữa ôm chặt lấy anh.
Cô đã không thể phân biệt rõ ràng người mình ôm là ai, chỉ nghĩ giữ lấy anh, gần gũi với anh.
“Buông ra.” Vi Thừa An lại lần nữa đẩy cô ra, nhưng vô lực.
Lý trí đã muốn tan rã, tay anh đã đặt ngang eo cô, thân thể không nghe lời mà dán sát vào cô.
“Vi Thừa An, tôi là thành toàn cho anh, anh cứ từ từ mà hưởng thụ, không cần bắt ép bản thân mình.
Cô ta nói thế nào cũng là một mỹ nhân, anh không cần phải đi tìm những kẻ thấp kém hơn.
Cho nên anh hẳn là nên cảm ơn tôi mới phải.
Tôi đi đây, các người cứ tiếp tục vui vẻ nhé.” Lý Mai chứng kiến cảnh hai người dây dưa với nhau, vừa cười vừa nói.
Khẽ đóng cửa lại, cô như nhìn thấy biểu tình khổ sở khó chịu của Tư Đồ Thác.
Mã Tiểu Dung xuống xe liền vội vàng đi vào, nhìn xung quanh cũng không thấy bọn họ đâu.
Rõ ràng cô còn thấy xe của Thừa An ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105680/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.