Lý Mai đem các giấy chứng nhận đến đặt trên bàn nghiêm mặt nhìn hắn nói: “Mấy thứ anh dặn tôi đã giúp anh làm xong, còn về phần anh làm cách nào để rời khỏi đây thì anh phải tự nghĩ cách.
Bọn họ đã bố trí người đứng ở các cửa của sân bay, tôi nghĩ ở những nơi khác khẳng định cũng đều có người.
Anh nên cẩn thận một chút.”
“Cô không phải đã quên cái gì sao?” Thạch Lỗi ngay cả nhìn cũng chưa nhìn đống giấy tờ kia, ngồi một chỗ bắt chéo chân hỏi.
“Quên cái gì?” Lý Mai sửng sốt, cô nghĩ mình đã làm xong hết mọi việc.
“Tiền.
Không có tiền làm sao tôi xuất ngoại, mua vé máy bay không cần tiền sao?” Thạch Lỗi vươn tay giống như chuyện này là đương nhiên vậy.
“Hai ngày nữa tôi sẽ đem tới cho anh mười vạn, vậy là đủ rồi chứ?” Lý Mai nói.
“Mười vạn?” Giọng nói Thạch Lỗi dương cao một chút chằm chằm nhìn cô nói: “Cô nói cái gì? Tôi muốn một trăm vạn.”
“Một trăm vạn?” Giọng nói Lý Mai có chút giật mình mang theo tức giận, hắn nghĩ hắn là ai, nghĩ cô là tỷ phú sao? Lập tức quay lại nói: “Tôi không có.
Đừng quên lúc trước, số tiền kia đều đã đưa cho anh.”
“Không có cũng phải có.
Hãy nghĩ cách đi, với tôi thì không sao cả, cùng lắm là tôi không đi nữa.
Thật ra tôi rất thích cuộc sống hiện tại.” Thạch Lỗi bình thản nói, hiện tại hàng ngày ăn uống đều do cô cung cấp, cũng không tồi lắm.
Lý Mai nhìn bộ dáng lưu manh của hắn, hận nghiến răng nghiến lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105685/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.