“Để cho em một lần ích kỷ đi, thay em xin lỗi bọn họ.
Chỉ là em sống không còn ý nghĩa nữa rồi.” Nhắc tới ba mẹ, Lâm Vi chợt bật khóc.
“Muốn nói tự em nói đi.
Chờ họ đến đây em nói xong rồi nhảy.” Tư Đồ Thác cố tình tàn nhẫn nói, thầm muốn kéo dài thời gian dụ cô bỏ ý định tự tử.
“Được.” Lâm Vi không nghĩ đến anh lại vô tình với mình như vậy.
Cô cũng muốn nhìn mặt ba mẹ lần cuối.
“Thừa An, gọi điện thoại cho họ đi.” Tư Đồ Thác phân phó, anh hi vọng ba mẹ cô có thể thuyết phục được cô.
“Tôi đi đón bọn họ.” Vi Thừa An nói xong xoay người đi xuống, anh phải đi nhanh về nhanh mới được.
Ở phía dưới, xe cảnh sát đã mau chóng tới, nhân viên cứu hộ cũng vội vã đi lên.
“Tránh ra, tránh ra một chút.” Dẹp bớt đám đông, sau đó mười mấy người nhanh chóng thổi phồng đệm cứu hộ.
Nếu như cô ngã xuống sẽ tiếp được cô.
Ông bà Lâm cũng vội tới bệnh viện.
Chân đã bị dọa đến mềm nhũn không thể đi.
Phải nhờ đến nhân viên cứu hộ đỡ họ lên sân thượng.
“Ba, mẹ.” Lâm Vi nhìn thấy bọn họ, vẫn là có chút động tâm.
“Vi Vi, con muốn làm gì? Mau xuống đây.
Con không cần mẹ nữa sao?” Bà Lâm được người dìu đứng cách cô không xa, chìa bàn tay run rẩy ra.
“Vi Vi, coi như không phải tất cả mọi người cần con thì vẫn còn có ba mẹ cần con, chúng ta vĩnh viễn cần con, yêu con.” Ông Lâm cũng rơi lệ, run rẩy đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105710/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.