“Vi Vi, con đừng tự đánh mình, nếu muốn đánh vậy cứ đánh mẹ đi.” Bà Lâm khóc chụp lấy tay cô đánh vào người mình, không thể để cô tự làm bản thân bị thương.
Lâm Vi giống như phát điên, mất đi lý trí, liều mạng đánh bà.
“Lâm Vi, em dừng tay lại.” Tư Đồ Thác đi tới, bắt lấy tay cô: “Anh biết em không phải điên, em bình tĩnh một chút đi.”
Nghe được tiếng của anh, tay Lâm Vi dừng lại một chút, chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, sau đó lệ đã rơi đầy mặt.
Lúc này ông Bà Lâm mới thở phào.
“Em muốn trách thì cứ trách anh, muốn đánh cứ đánh anh.” Tư Đồ Thác đứng trước mặt cô, chỉ cần cô vui lại, cô muốn thế nào cũng được.
“Oa…” Lâm Vi đột nhiên khóc lớn, bổ nhào vào ngực anh, toàn thân nức nở: “Thác, anh nói cho em biết, con em vẫn còn, nó thật sự vẫn còn, chưa có mất đi…”
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tư Đồ Thác thật sự không đành lòng đả kích cô.
Nhưng anh vẫn phải tàn nhẫn nói: “Lâm Vi, nó đã đi trước rồi.”
”Không! Anh gạt em, nó vẫn còn, nó vẫn còn.” Lâm Vi lập tức bị kích động, đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó lại biến thành dịu dàng, đứng lên lôi kéo tay anh sờ bụng mình, nói: “Thác, anh sờ xem, nó vẫn còn, em cảm thấy nó thật sự vẫn còn ở đây.”
“Lâm Vi, em tỉnh táo một chút được không, nó đã mất rồi.” Tư Đồ Thác rút tay về, không thể để cô tự lừa gạt mình như vậy.
Lâm Vi bị dọa khẽ run rẩy, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105713/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.