Âu Dương Điệp trầm mặc một lúc mới nói: “Có lẽ lúc trước cô ta cũng có mặt đơn thuần thiện lương, dù sao không phải ai trời sinh ra đã tà ác.
”
“Có lẽ vậy, vì lúc trước cô ấy vươn tay ra giúp đỡ, tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng, tôi cho rằng cô ấy là cô gái lương thiện đáng yêu cho nên luôn luôn tin tưởng cô ấy, giúp đỡ cô ấy.
” Vi Thừa An gật đầu nói.
“Thì ra là thế, nói như vậy anh cũng là một người trọng tình trọng nghĩa.
” Mã Tiểu Dung ở bên cạnh góp lời, có lẽ tính trăng hoa chỉ là do anh ta dùng để làm tê dại vết thương trong lòng mình.
“Cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu rõ lúc trước tại sao anh lại che chở cô ta như vậy, loại ân tình này thật làm cho người ta khó quên, cũng giống như tôi và Tiểu Dung, chúng tôi cũng là loại tình cảm hoạn nạn có nhau.
” Âu Dương Điệp nói.
“Tới phiên cô, cô nói xem, thật ra đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Vi Thừa An mới hỏi.
Bấy giờ Âu Dương Điệp mới giải thích: “Lúc trước Lý Mai và Thạch Lỗi lừa hết tiền của tôi, nhưng cũng chỉ vui vẻ trong một thời gian, sau đó Thạch Lỗi rời khỏi cô ta, cô ta cũng trở nên hai bàn tay trắng, nhưng bởi vì đã quen với cuộc sống sung túc đầy đủ, không thể chấp nhận chuyện trở lại như lúc xưa, cho nên cô ta lợi dụng mối quan hệ với anh để cho Lâm Vi tiếp cận Thác, gả cho Thác, thì bản thân cô ta cũng cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105716/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.