Lý Mai đi vào nhà của Lâm Vi liền nhìn thấy cô một mình yên lặng đứng trước cửa sổ, vẻ mặt cô đơn, nhẹ nhàng đi qua nói: “Vi Vi, em có khỏe không?”
“Chị, chị đã đến rồi!” Lâm Vi chậm rãi xoay đầu lại nhìn chị mình.
“Chị tới thăm em một chút, sẵn tiện mua cho em bé mấy bộ quần áo.
” Lý Mai nói, trong lòng có chút ngạc nhiên và vui mừng vì em gái không còn trách mình nữa.
“Cám ơn.
” Ánh mắt Lâm Vi hơi lãnh đạm, cô biết mình không nên trách chị gái, nhưng cô thật sự không thể thuyết phục bản thân không trách.
“Vi Vi, em còn trách chị sao?” Lý Mai hỏi, thật ra nhìn vẻ mặt của cô là biết rồi.
“Chị, em biết là chị tốt với em, em không trách chị.
” Lâm Vi nói những lời trái lương tâm, chị có lẽ chỉ là có lòng thu xếp chuyện xấu thôi.
“Vậy là tốt rồi, nhưng mà Vi Vi, em quả thật không nên trách chị, em có biết tại sao thái độ của Tư Đồ Thác đối với em đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy không?” Lý Mai oán hận nói.
“Tại sao?” Lâm Vi ngẩng đầu lên nhìn chị gái, không biết chị lại muốn nói cái gì?
“Đó là bởi vì Âu Dương Điệp mang thai.
” Lý Mai nói rõ ràng từng chữ.
Cái gì? Ánh mắt Lâm Vi lập tức trừng to, đầu óc trống rỗng, không có phản ứng.
“Chị đã nói mà, tại sao anh ta lại phản ứng mạnh như vậy, thì ra anh ta chẳng qua là muốn mượn chuyện này để giải quyết chuyện của mình, chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105722/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.