Một tháng sau.
Âu Dương Điệp mở to mắt nhìn đồng hồ trên tường: “Trời ạ, đã tám giờ rồi sao?”Không thể nào đi làm muộn được nên vội vàng rời giường, chạy ào vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
“Ụa.” Cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày dâng lên.
Xong! Nhất định là ngày hôm qua đi ăn hải sản cùng Tiểu Dung nên dạ dày mới khó chịu như vậy, cố nén lại để đánh răng thật nhanh rồi chạy đến công ty.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm 2 phút nữa, cố hết sức hướng bên trong mà chạy.
“Ầm.” Đụng phải người đang từ bên trong cửa đi ra.
“Xin lỗi, xin lỗi “ Cô cuống quít xin lỗi.
“Tiểu Điệp, sao em lại vội vàng như thế?” Tư Đồ Thác đỡ lấy cô, thấy cô thở hồng hộc lao đi, nét mặt đỏ bừng làm anh có chút đau lòng.
“Em bị muộn rồi.” Âu Dương Điệp nói, lại muốn hướng bên trong chạy đi.
Tư Đồ Thác chặn cô lại, “Bây giờ cho dù em có đi lên thì cũng đã muộn rồi, sau này không được chạy như thế nữa đấy.”
“Vẫn đến muộn? Em biết rồi! Anh đi ra ngoài sao?” Âu Dương Điệp thở không ra hơi hỏi.
“Ừ, anh có hẹn gặp mặt khách hàng.
Đi lên đi.
Buổi tối gặp.” Tư Đồ Thác nháy mắt với cô.
“Buổi tối gặp” Âu Dương Điệp cười khẽ, một tháng vừa qua bọn họ cũng coi như đã đi qua sóng êm gió lặng, cô cố gắng quên đi Lâm Vi, hưởng thụ thời gian ở cùng nhau của hai người.
Trong một căn phòng cũ nát nhỏ bé, có một người đàn ông toàn thân nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105750/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.