“Aiiiiii!” Mã Tiểu Dung khẽ thở dài, đây có được coi là thanh quan khó giải quyết việc nhà không ? Ngẫm lại thì ở cổ đại có thể thoải mái báo thù hơn.
”
Sắc mặt Âu Dương Điệp ảm đạm một chút, cô và anh có thể trở thành người nhà sao?
“Tiểu Điệp, tôi có thể mời cô khiêu vũ không?” Dương Nhất Minh đột nhiên đi tới, trang trọng nói.
Âu Dương Điệp đem tay mình đặt ở trên tay anh ta.
“Mã tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể có vinh hạnh mời cô khiêu vũ không?” Vi Thừa An cũng đến mời.
“Tôi có thể nói không sao?” Mã Tiểu Dung cười hỏi, đưa tay qua.
“Tiểu Điệp, đã lâu không gặp.
” Dương Nhất Minh nhìn cô nói, cô luôn luôn xinh đẹp như vậy.
“Phải, nhưng mà tôi vẫn có thể nhớ kỹ người bạn này.
” Âu Dương Điệp cười nói.
Dương Nhất Minh cười cười một tiếng ‘bạn’ của cô, cái gì cũng đem nói cho rõ ràng.
Tư Đồ Thác ngồi ở chỗ kia thấy cô liên tục trao đổi bạn nhảy, nhìn tay của bọn họ đặt bên hông của cô trong lòng có chút phiền muộn, quay đầu về phía Lâm Vi hỏi: “Em có mệt hay không? Có muốn anh đưa em về hay không?”
“Thác, không có việc gì đâu, em không mệt, em ngồi ở đây suốt thì làm sao mà mệt được?” Lâm Vi cười cười nhưng trong lòng đang chú ý câu nói kia của anh, đưa mình trở về, vậy anh thì sao? Anh sẽ làm gì?
Thấy cô không chịu về, Tư Đồ Thác cũng không nói gì.
“Thác, em đi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105754/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.