“Tiểu Điệp, sao cậu lại trở lại?” Mã Tiểu Dung nhìn thấy cô lại đi vào quán bar, kinh ngạc nhìn cô.
“Đúng rồi, Thác đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?” Vi Thừa An cũng sửng sốt.
“Đừng hỏi gì cả, uống rượu với mình đi.
” Sắc mặt Âu Dương Điệp khó coi, cầm lấy ly rượu nốc liền một hơi.
“Tiểu Điệp, uống từ từ thôi.
” Mã Tiểu Dung giữ chặt cánh tay của cô.
“Tiểu Dung, tránh ra, để mình uống.
” Âu Dương Điệp dùng tay đẩy cô ra, rồi lại uống cạn một ly.
Mã Tiểu Dung vừa muốn ngăn cản thì đã bị Vi Thừa An chặn lại: “Để cô ấy uống đi, tâm trạng không tốt mượn rượu tiêu sầu cũng không tồi.
”
“Tư Đồ Thác chết tiệt, anh ta đi đâu rồi? Anh ta đã làm gì Tiểu Điệp.
” Mã Tiểu Dung đau lòng kèm bất bình tức giận thay cho Tiểu Điệp, lên tiếng mắng Tư Đồ Thác.
“Tôi nghĩ cậu ấy nhất định là có việc, em không cần phải đoán bừa như vậy.
” Vi Thừa An không khỏi bênh vực bạn mình.
“Anh là bạn của anh ta, dĩ nhiên là nói tốt cho anh ta.
” Mã Tiểu Dung phản bác, trong lòng lúc nào cũng bất mãn.
“Được rồi, chúng ta không cần phải tranh luận xem ai đúng ai sai nữa.
Loại chuyện như thế này có tranh luận đến sáng cũng không ra lý do.
” Vi Thừa An nói, tiếp xúc lâu dài với phụ nữ thì sẽ hiểu được một đạo lý, dù bất luận thế nào cũng đừng bao giờ nói lý lẽ với phụ nữ.
“Hai người thất thần làm gì? Uống rượu với tôi nào, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105762/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.