“Tiểu Dung, mình phải đi rồi, một mình cậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.” Âu Dương Điệp thu thập xong quần áo của mình rồi mang theo va li đi tới.
“Tiểu Điệp, cậu đã quyết định trở về thì hãy cố gắng lên.” Mã Tiểu Dung khích lệ cô.
“Ừ, mình sẽ cố gắng, cho dù cuối cùng mình phải rời khỏi thì mình cũng sẽ không để cho hai chị em họ sống thoải mái.
Tiểu Dung, có phải bây giờ cậu thấy mình rất độc ác không?” Âu Dương Điệp hỏi, trong lòng cô luôn rất mâu thuẫn nhưng buông tay thì cô thật sự không cam lòng.
“Không đâu Tiểu Điệp, nếu cậu không như vậy thì mình mới xem thường cậu.
Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, để cho lòng mình nghĩ thoáng một chút nhất định sẽ thấy thoải mái hơn.” Mã Tiểu Dung nói, bây giờ điều cô ấy cần nhất định là sự cổ vũ của mình, đột nhiên cô nghĩ ra một chuyện nói: “Hôm nay mình vốn muốn cùng cậu đến quán bar thư giãn một chút.
Cậu phải trở về thì mình sẽ đi một mình, nếu cậu có việc gì thì hãy đến quán bar tìm mình.”
“Ừ, Tiểu Dung, mình đi trước đây, bye bye.” Âu Dương Điệp vẫy tay với cô rồi rời đi.
Mang theo va li trở về nhà, cô tiện tay đặt va li một bên rồi mệt mỏi nằm trên ghế sofa.
Trước kia cô luôn ngồi ở đây vui mừng chờ anh trở về, bây giờ cô cũng không còn tâm tình làm việc đó nữa rồi.
Cô nhìn lên đồng hồ xem thời gian, hôm qua anh đã đẩy cánh cửa bước đi nên hôm nay chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105766/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.