Vi Thừa An cầm văn kiện đi vào phòng làm việc của Tư Đồ Thác thì nhìn thấy vẻ mặt anh xúc động bất an ngồi một chỗ lấy tay xoa xoa chân mày.
“Thác, cậu sao vậy? Sao mới sáng sớm mặt mày đã nhăn nhó thế kia?” Anh nghi hoặc hỏi khi nhìn thấy bộ dạng này của Thác.
Tư Đồ Thác nhìn anh một cái rồi tựa đầu vào lưng ghế: “Thừa An, Lâm Vi mang thai rồi.”
“Sao?” Vi Thừa An sửng sốt, sau đó cười nói: “Vậy tôi phải chúc mừng cậu rồi.
Nhưng nếu cô ấy mang thai cậu hẳn phải rất vui chứ, làm sao lại nhăn mặt nhíu mày thế kia? Cậu không muốn có đứa con này sao?”
“Đương nhiên không phải.” Tư Đồ Thác lắc đầu.
“Nếu không phải thì cậu khổ sở cái gì?” Vi Thừa An cau mày rồi đột nhiên hiểu được: “Cậu lo lắng Âu Dương Điệp, sợ cô ấy tức giận sao? Vậy là cậu không không xứng là đàn ông rồi, Lâm Vi là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của cậu, cô ấy mang thai không phải là chuyện rất bình thường sao?” Anh có chút tức giận.
“Thừa An, cậu là người anh em tốt nhất của tôi nên tôi cũng không muốn giấu cậu.
Nói thật với cậu, mấy ngày nay tôi phát hiện bản thân càng ngày càng thích Tiểu Điệp, rất muốn ở bên cạnh cô ấy, nhưng tôi không thể không ứng phó với Lâm Vi.
Ngay từ đầu tôi đối với Lâm Vi đã không có tình cảm, chỉ bởi vì cô ấy là bạn của cậu, dù sao tôi cũng chỉ muốn tìm một người phụ nữ nên tôi đã nhân tiện chọn cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105769/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.