“Câm miệng.” Tư Đồ Thác trừng mắt liếc anh một cái: “Sao cậu lại ăn cơm với cô ấy?”
“Tại sao tôi lại không thể ăn cơm với cô ấy?” Vi Thừa An cố ý hỏi ngược lại.
“Vi Thừa An.” Tư Đồ Thác quát anh, lúc này cậu ta còn làm rối loạn thêm.
“Thôi cậu đừng rống lên như thế.
Thật ra cũng không có gì đâu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện thuận tiện mời cô ấy một bữa cơm thôi mà.” Hai tay Vi Thừa An bịt lỗ tai lại nói.
“Tìm không ra tật xấu mà.” Tư Đồ Thác choàng vai anh nói: “Đi, đi uống rượu.”
“Uống rượu? Không phải cậu gọi tôi tới để thương lượng về sản phẩm mới vừa ra mắt sao?” Vi Thừa An sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại rồi nhìn anh nói: “Xảy ra chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao? Hay là ứng phó không nổi với hai người phụ nữ?”
“Dài dòng quá, đi uống rượu thôi.” Tư Đồ Thác không thèm nhìn anh, bước lên xe của mình.
Âu Dương Điệp mặc áo ngủ đi vào trong hoa viên nhỏ, ngồi trên bậc thang.
Cô nhớ rõ lúc còn bé ở đây có một cái đu dây do cha cố ý làm cho cô.
Cô rất thích ngồi trên đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao, quả thật vô cùng vui vẻ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ cái đu dây đã không còn, mà cha mẹ cũng không còn nữa, chỉ còn lại một mình cô.
May mà cô còn có Thác, còn có anh ấy ở bên cạnh mình.
Sau khi quán bar đóng cửa, Tư Đồ Thác mới cùng Vi Thừa An ra về, nhớ tới câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105773/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.