Ánh nắng chói mắt chiếu rọi trên mặt, Lâm Vi chậm rãi mở mắt ra thì thấy chính mình đang nằm trên ghế salon ngủ say, cả đêm qua anh không trở về.
Nhưng chính cô cũng đã quen rồi, cô mạnh mẽ vực dậy tinh thần, xem như không có việc gì đi làm.
Âu Dương Điệp trở mình duỗi người mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh đã trống không, anh đã đi rồi.
Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xem vết thương của mình, cô hơi do dự một chút, có nên đi làm với bộ dạng này hay không? Phỏng chừng cũng phải mất mấy ngày đây, quên đi, hay là cứ đi làm? Cùng lắm người ta hỏi thì nói bản thân không cẩn thận vấp té, cô nhẹ nhàng rửa mặt rồi thay quần áo đi xuống lầu.
Tư Đồ Thác cầm điểm tâm sáng trên tay đi vào nhìn thấy cô thì nói: “Tiểu Điệp, em dậy rồi sao, lại ăn điểm tâm đi.”
“Thác, chào buổi sáng.” Âu Dương Điệp đi qua hôn anh một cái, thì ra anh đi mua điểm tâm cho mình.
“Nhanh ăn đi, có cháo cẩu kỷ táo đỏ, còn có xíu mại phỉ thúy.” Tư Đồ Thác buông đồ ăn xuống nói, đây là do anh cố ý mua cho cô.
“Cảm ơn.” Âu Dương Điệp cười nói, ăn vào trong miệng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
“Hôm nay em đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi.
Sau khi tan ca anh đưa em đến bệnh viện thay thuốc.” Tư Đồ Thác nói.
“Vô duyên vô cớ xin nghỉ được không? Quên đi, dù sao cũng không nghiêm trọng, em có thể đi làm được.” Âu Dương Điệp nói, chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105783/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.