“Mấy giờ rồi?” Cả người Âu Dương Điệp bủn rủn vô lực nằm trong lòng anh hỏi.
“Mười một giờ.” Tư Đồ Thác nhìn đồng hồ rồi trả lời.
“Đã mười một giờ rồi sao? Thác, anh gọi điện nói người ta mang thức ăn đến đi.
Em đói bụng.” Thảo nào bụng cô lại kháng nghị như vậy.
“Rời giường đi, chúng ta ra ngoài ăn.” Tư Đồ Thác nói.
“Không được, em sợ không thể xuống lầu được, chân em giờ mềm nhũn rồi.” Âu Dương Điệp nói, cô thật sự rất mệt nên không muốn xuống giường.
“Anh bế em ra ngoài.” Khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười tươi, lấy tay vuốt ve mũi cô, anh thật sự đã làm cô mệt chết rồi.
“Anh nói gì?” Âu Dương Điệp nhanh chóng tỉnh táo lại: “Em đi tắm rửa trước đây.”
“Chúng ta cùng nhau tắm.” Ánh mắt Tư Đồ Thác có vẻ mập mờ.
“Không được, em cũng không muốn.” Âu Dương Điệp lập tức cự tuyệt, cảnh giác nhìn anh.
“Vậy em muốn cái gì? Em có muốn thì anh cũng không muốn, anh cũng đang đòi bãi công rồi.” Tư Đồ Thác nhìn xuống dưới thân mình nói, tinh lực của đàn ông cũng có hạn.
Âu Dương Điệp nhìn anh, giờ phút này mặt cô đang nóng lên đến chết người.
Cô liền nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
“Ha ha.” Tư Đồ Thác cười ha hả.
Vi Thừa An nằm trên giường nhớ lại những lời Lý Mai nói với anh, anh có nên đồng ý với cô theo đuổi Âu Dương Điệp không? Thác thật sự nối lại tình cũ với cô ấy sao?
Nghĩ ngợi một chút anh lấy điện thoại gọi cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105792/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.