“Hôn đi…hôn đi…” Mọi người càng ngày càng hô lớn tiếng dường như rất muốn nhìn thấy hình ảnh bọn họ hôn nhau.
“Thác, hai người còn ngại ngùng gì nữa.
Bây giờ hai người có thể quang minh chính đại hôn nhau rồi.” Vi Thừa An ở một bên nói, cho dù Thác rất bất mãn, nhưng trong trường hợp này cậu ta cũng không dám bộc phát.
Tư Đồ Thác hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi mới dùng tay đỡ lấy vai Lâm Vi, chậm rãi cúi đầu.
Mặc dù trong lòng anh có chút tức giận, nhưng lúc này anh chỉ có thể làm theo ý mọi người.
Lâm Vi xấu hổ mỉm cười, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn anh.
Cô hy vọng anh sẽ hôn cô vì nụ hôn này có ý nghĩa không giống trước kia, đây là anh ở trước mặt mọi người thể hiện tình ý.
Âu Dương Điệp đau đớn nhắm mắt lại, cô không muốn chứng kiến cảnh này.
Đôi môi bọn họ cuối cùng đã chạm nhau, mọi người liền nhiệt liệt vỗ tay.
Rốt cuộc cô lại không thể bỏ qua cảnh này nên đã chậm rãi mở mắt ra nhân tiện liền nhìn thấy bọn họ ôm hôn nhau.
Trong nháy mắt, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, lòng đau đến chết lặng.
“Được rồi, đã theo ý mọi người.” Tư Đồ Thác buông Lâm Vi ra nói, cố nén cơn giận đối với Vi Thừa An.
Âu Dương Điệp cảm thấy thương tâm gần chết xoay người sang chỗ khác.
Cô không có cách nào chấp nhận nên chỉ có thể rời đi.
“Chờ một chút.” Vi Thừa An đột nhiên gọi mọi người lại.
“Thừa An, cậu lại muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105799/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.