Lý An ngồi một chỗ yên lặng ăn cơm, Âu Dương Điệp tức giận ăn một múi quýt trong tay mình.“Lâm Vi ăn quýt đi.” Tư Đồ Thác đưa miếng quýt đến trước mặt cô.“Cảm ơn anh, Thác.” Khóe môi Lâm Vi không thể che dấu một nụ cười tươi, ở trước mặt nhân viên mà anh chăm sóc cô làm cho cô cảm thấy như ở trên mây.“Gì chứ? Em rồi sẽ thành vợ anh mà.” Tư Đồ Thác nói xong tự mình đút một miếng quýt vào miệng cô.“Chủ tịch với Lâm tiểu thư thật ân ái nha.” Lý An cười nói.“Ân ái cái gì mà ân ái, đi chết đi.” Âu Dương Điệp nhìn chằm chằm vào quả quýt trong tay mình, anh ta đang cố ý diễn cho mình xem.
“Lâm Vi, cô cứ chờ đó, sớm muộn gì anh ấy cũng thuộc về tôi.” Nghĩ đến đó tâm trạng cô thấy khá hơn nhiều.“Tiểu Điệp, sao cô không nói lời nào?” Lý An đột nhiên quay đầu nhìn cô.“Lúc ăn cơm nên nói ít một chút, nếu không sẽ bị nghẹn.” Âu Dương Điệp bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười, nói ra một câu mang hai ý nghĩa, chết tiệt, anh ta không phải cố ý gây khó dễ cho mình chứ, cô cầm một miếng quýt nhét vào miệng anh: “Ăn quýt đi.”Tư Đồ Thác nhìn cô thì biết cô đang âm thầm châm chọc chính mình, khóe môi cười lạnh, rồi cùng Lâm Vi đứng dậy nói: “Lâm Vi, chúng ta đi thôi, chúng ta ngồi đây sợ rằng có người sẽ không thoải mái.”“Được.” Lâm Vi tưởng rằng cô cùng Thác ngồi cùng một chỗ sẽ làm mọi người căng thẳng, nên không dám nói lời nào.“Chủ tịch, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/146663/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.